Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt


Phan_7

Tuy tiểu nhị không nhìn ra Ngải Thiển có thể đưa ra lời đề nghị tốt nào, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Cô nương cứ nói, tiểu nhân nhất định nhớ kỹ để chuyển lời cho ông chủ."

"Ừ." Ngải Thiển gật đầu, "Ta thấy ở đây chỉ có tửu lâu, không có nơi nghỉ lại hay thứ khác."

"Đúng vậy." Tiểu nhị gật đầu đồng ý. Ở đây bọn họ chỉ bán đồ ăn.

"Thực ra ở đây có rất nhiều người đi ngang qua, muốn nghỉ lại. Các huynh có thể mở khách điếm. Tửu lâu và khách điếm đặt chung, có thể có thêm thu nhập." Ngải Thiển cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, bên trong chứa đầy ánh sáng tính toán.

"Cô nương nói thật có lý." Tiểu nhị cúi đầu trầm ngâm, mừng rỡ nói. Hắn rất đồng ý với lời Ngải Thiển.

"Bản cô nương nói mà không có lý à?" Khóe mắt Ngải Thiển nhếch lên, nhìn tiểu nhị đầy tự tin.

"Vâng vâng." Nhận thấy mình nói sai, tiểu nhị vội vàng cúi người. Không thể đắc tội khách nhân được.

"Không được. Ta phải tìm ông chủ của huynh để bàn bạc. Huynh không làm chủ được." Ngải Thiển khoát tay, không nói hết.

"Này..." Tiểu nhị không nói gì nữa. Hắn thấy rất hứng thú, đột nhiên cô nương này lại không nói nữa, chẳng phải là cố ý sao?

"Không được hả?" Ngải Thiển nhíu mày, hỏi.

Tiểu nhị cúi đầu trầm ngâm một chút rồi quyết định, nói: "Tiểu nhân tìm ông chủ tới. Cô nương chờ một chút."

"Đi đi." Ngải Thiển vung tay lên, cúi đầu xuống uống trà.

Tiểu nhị xoay người, rời khỏi tửu lâu ngay lập tức.

Nguyệt Ca lẳng lặng ngồi trên xe lăn, không hỏi bất cứ điều gì. Bỗng Ngải Thiển ngẩng đầu: “Nguyệt Nguyệt?”

"Ừ." Nguyệt Ca nở nụ cười dịu dàng, nhìn Ngải Thiển.

"Huynh không uống trà à? Mùi vị cũng không tệ lắm đâu." Ngải Thiển mở to đôi mắt sáng nhìn Nguyệt Ca đầy chờ mong. Không sai, trà này còn ngon hơn trà mà lão cha cất kỹ nữa.

"Ta uống." Không chống lại được ánh mắt đầy chờ mong của Ngải Thiển, Nguyệt Ca bưng tách trà lên, tao nhã phẩm trà thật cẩn thận.

Ngải Thiển cũng không khác những người kia, nhìn đến ngây người. Nguyệt Nguyệt chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, có thưởng thức thế nào cũng không đủ. Nhất cử nhất động đều tỏa ra sức quyến rũ khôn xiết. Nàng cứ ngơ ngác nhìn như thế, dường như nhìn trăm năm ngàn năm, dường như thật lâu thật lâu trước kia nàng cũng nhìn như vậy.

"Sao vậy?" Nguyệt Ca dừng động tác uống trà lại, kinh ngạc nhìn Ngải Thiển.

"A? Không có gì." Ngải Thiển lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại.

Nguyệt Ca mím môi không nói.

"Công tử, ta đã về." Bỗng giọng nói ẻo lả của Phó Hân truyền tới từ ngoài cửa.

Ngải Thiển đảo cặp mắt trắng dã. Sao tên ngốc này lại quay lại?

Chương 31: Hoàn thành giao dịch

Ngải Thiển nhíu mày, liếc về phía Phó Hân đang đi tới: "Ngươi lại tới làm gì?"

"Công tử tới nhà ta ở mấy ngày được không?" Phó Hân cố gắng nhấn từng chữ một, không quan tâm tới Ngải Thiển, phe phẩy cái quạt, bước từng bước về phía Nguyệt Ca. Phía sau hắn, ánh mắt hai gã sai vặt lập lòe rất kỳ lạ.

Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Nguyệt Ca dời về phía Phó Hân, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì trong ánh mắt hắn.

Dường như Phó Hân không vội chờ Nguyệt Ca cho mình một đáp án. Hắn phe phẩy cái quạt bước tới cạnh Nguyệt Ca, ngồi vào chỗ, mắt cong lên, định mở miệng.

"Hắt xì, hắt xì...." Ngải Thiển bỗng quay lưng lại dồn sức hắt xì. Trời ơi, rõ ràng bây giờ nàng ngửi thấy mùi son phấn, nó kích thích nàng một cách triệt để. Một đại nam nhân mà lại thích dùng son phấn như nữ nhân, toàn thân đều là mùi này, thực con mẹ nó tiểu thụ.

Mặt Phó Hân hiện đầy dấu chấm hỏi mà nhìn Ngải Thiển, không biết vì sao nàng lại hắt hơi. Trong lòng hắt cực kỳ khó chịu vì nàng đã ngắt lời mình.

Nguyệt Ca vươn tay ra, khẽ vuốt lưng Ngải Thiển, nói với Phó Hân bằng giọng lạnh lùng: "Mời ngươi đi ra ngoài."

"Cái gì?" Cây quạt trong tay Phó Hân run lên, chạm vào tách trà bên cạnh, tai nạn liền xảy ra. Tách trà nghiêng làm nước trà đổ ra khiến hắn cả kinh nhảy bật lên. Hai gã sai vặt vội vàng bước lên đỡ hắn.

Phó Hân rời khỏi, Ngải Thiển liền cảm thấy bầu không khí trong lành đi không ít. Không ngửi thấy mùi trên người hắn, nàng liền ngừng hắt xì lập tức. Nàng xoa xoa cái mũi, xoay người lại.

Lúc này mọi người mới thấy rõ dáng vẻ của Ngải Thiển. Đôi mắt nàng hồng hồng nhìn rất đáng thương.

Phó Hân bật cười ngay lập tức, chỉ vào nàng mà cười ha ha: "Ngươi...Giống như con thỏ nhỏ, ha ha..."

"Ngươi nói gì?" Ngải Thiển hít một hợi, đôi lông mày dựng lên, nhìn thẳng về phía Phó Hân.

"Bản công tử nói ngươi giống con thỏ nhỏ." Phó Hân không sợ sự uy hiếp của Ngải Thiển, tiếp tục cười.

Ánh mắt Nguyệt Ca vẫn ấm áp, không ngăn cản Phó Hân chế giễu. Hắn cũng cảm thấy bộ dạng này của nàng y chang con thỏ nhỏ, nhưng rất đáng yêu.

Ngải Thiển tức giận, phồng má, giọng nói hung ác: "Nếu ngươi dám cười ra tiếng nữa, bản tiểu thư sẽ không khách khí đâu."

"Phải không? Ngươi định không khách khí thế nào?" Phó Hân lơ đễnh, không để Ngải Thiển vào mắt chút nào.

Ngải Thiên không nói gì, bất chợt đứng lên, bình ổn hơi thở, tới trước mặt Phó Hân.

Phó Hân ngẩn người, không biết Ngải Thiển muốn làm gì. Hai gã sai vặt bên cạnh hắn cũng ngơ ngác.

Ngải Thiển nhếch môi cười, vươn tay đặt lên vai Phó Hân. Hắn cúi đầu nhìn vào cánh tay ngọc thon thon kia, không hiểu gì cả.

"Chạm vào." Nàng thực hiện một động tác ném qua vai khiến hắn té xuống đất, đau đớn không dứt.

Hai gã sai vặt thấy thế thì cả kinh, bước lên nâng hắn đậy, bày ra tư thế đối đầu với Ngải Thiển.

Ngải Thiển vỗ vỗ tay, nhìn Phó Hân đầy đắc ý. Tuy nàng không có bản lĩnh gì nhưng vẫn có mấy chiêu phòng thân. Thừa dịp hắn bất ngờ, nàng rất dễ đắc thủ.

"Ngươi dám ra tay với bản công tử?" Phó Hân xoa xoa cái mông bị ngã đau điếng, trợn tòn mắt, nhìn Ngải Thiển đầy âm độc.

Ngải Thiển ngẩng cao đầu: "Bản tiểu thư đã cảnh cáo ngươi. Là do ngươi ngốc."

Phó Hân biến sắc, vẫy tay một cái. Hai gã sai vặt liền vọt lên.

Ngải Thiển nhìn thấy thế cũng biến sắc. Xong rồi, nàng chắc chắn không đánh lại. Nàng xoay người bỏ chạy nhưng chỉ được vài bước liền phát hiện ra phía sau không có tiếng động gì mà chỉ có tiếng kêu rên. Nàng quay đầu lại, ối, người đâu rồi? Nàng không thấy hai gã sai vặt vừa đuổi giết mình, cũng chẳng thấy Phó Hân đâu. Nàng vô cùng kinh ngạc mà chuyển tầm mắt về phía cửa thì thấy có một đống người nằm đó, tiếng kêu đau vang lên không ngừng. Trong đám đó có Phó Hân, hai gã sai vặt, có cả tiểu nhị và một người khác.

Ngải Thiển thấy bộ dạng thảm hại của bọn họ thì liền ôm bụng cười ngay lập tức, thầm biết chắc chắn Nguyệt Nguyệt đã ra tay giúp mình. Nàng quay lại nhìn Nguyệt Ca, thấy hắn đang nở nụ cười dịu dàng với mình.

Luống cuống một lúc, cuối cùng Phó Hân cũng được hai gã sai vặt đỡ lên rồi chạy ra ngoài không dám quay đầu lại. Hai gã sai vặt liền vội vàng chạy theo.

"Phó công tử, Phó công tử..." Tiểu nhị đã bò lên được vội vẫy tay với bóng lưng Phó Hân. Xong rồi, sao hắn lại không cẩn thận để Phó công tử ngã xuống thế? Chắc chắn lần này đã đắc tội người này rồi.

Ba người Phó Hân càng chạy nhanh hơn, căn bản không dám đáp lời. Rất cổ quái, sao ba người bọn họ lại bị một luồng gió kỳ lạ thổi tới cửa? Có yêu quái, chắc chắn là như thế.

"Mau đỡ ta đứng lên." Còn có một người đang giãy giụa trên đất.

Lúc này tiểu nhị mới chú ý tới ông chủ nhà mình, vội vàng khom người đỡ ông đứng lên.

Ngải Thiển nhìn người này một cách cẩn thận, cẩm bào màu đen, tóc hoa râm, bộ ria mép thật dài làm dung mạo ông bị che khuất, chỉ thấy nó đầy nếp nhăn.

Hai người đi tới trước mặt Ngải Thiển. Tiểu nhị nói: "Đây là ông chủ của ta."

"Ừm, xin chào." Ngải Thiển đứng thẳng, chào hỏi cực kỳ hữu lễ.

"Ừ." Lưu Đại thất thần, máy móc đáp lại.

"Tới đây, ngồi đi." Ngải Thiển kéo một cái ghế qua, cười lớn với ông, nói.

Lưu Đại vẫn hơi ngu ngơ, tiêu sái đi qua, ngồi xuống. Tiểu nhị cũng có chút mờ mịt, này...Ai mới là chủ nhân vậy?

Ngải Thiển cũng kéo một cái ghế, ngồi xuống, tinh quang tràn đầy tỏng mắt: "Chúng ta nói chính sự đi. Là thế này, con muốn hợp tác với người. Con chỉ cho người vài điểm quan trọng, sau đó lợi nhuận chi bốn - sáu. Người sáu con bốn, được không? Con không có lòng tham, chỉ cần bốn phần là được rồi. Phải biết rằng, một điểm quan trọng thôi cũng đủ rồi."

Lúc này, Lưu Đại đã hồi thần lại. Vừa nãy đã nghe tiểu nhị kể, cảm thấy ý của tiểu cô nương này không tệ. Ông hiểu lời Ngải Thiển, liền nói: "Con nói ý của con ra, lão phu xem xem có đáng giá bốn phần hay không."

"Nếu con nói cách của mình xong, người nghe được liền trở mặt thì không phải con chịu thiệt à? Chúng ta phải giấy trắng mực đen mới được." Ngải Thiển chống nạnh, gằn từng tiếng. Nàng đang thầm gõ bàn tính trong lòng.

Lưu Đại suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu, nói đầy kiên quyết: "Được. Chúng ta giấy trắng mực đen trước. Con bốn, ta sáu." Ông đánh cược một lần xem sao. Dù sao thì bây giờ tửu lâu cũng chẳng có sinh ý, nếu chuyển biến theo chiều hướng tốt thì mất bốn phần cũng không hề gì. Ông vẫn là người nắm giữ nhiều nhất.

Ngải Thiển cười thỏa mãn, chờ tiểu nhị mang giấy bút tới, viết giao kèo rồi mới thở dài, cực kỳ vừa lòng với tác phẩm của mình.

Lưu Đại cầm giao kèo, kinh ngạc không thôi. Từng khoản đều viết rất rõ ràng, bao gồm trái với điều ước thì sẽ ra sao, từng mục rất rõ ràng. Ai cũng không chiếm được lợi của ai. Trên đó cũng viết sau này phải phát triển tửu lâu thế nào, nhìn rất đơn giản nhưng khiến ông ngộ ra. Ông ngẩng đầu lên nhìn Ngải Thiển, ánh mắt tràn đầy khâm phục. Lần này, ông không hề chần chừ, vung bàn tay to lên ký tên vào giao kèo, đóng dấu.

"Được rồi, người một phần con một phần,cất giao kèo cho kỹ. Trên hợp đồng đã viết hợp tác như thế nào rất rành mạch rõ ràng, con sẽ không nhắc lại nữa. Người cứ làm theo đó là được. Hy vọng sinh ý của chúng ta càng ngày càng tốt." Tốt xấu gì bây giờ nàng cũng là một trong những cổ đông lớn của tửu lâu nên quét nhìn nó một cách thỏa mãn. Nàng đã có thể tưởng tượng ra cảnh tiền tài đổ vào cuồn cuộn.

"Ừ. Lão phu sẽ làm theo những gì cô nương viết." Tinh quang trong mắt Lưu Đại lóe lên, tràn ngập chờ mong với tương lai.

Chương 032

Là nhị sư huynh "Ngải cô nương không ở lại thêm mấy ngày sao?" Thấy tên Ngải Thiển trên giao kèo, Lưu Đại cũng gọi thẳng họ cô.

“Không cần, chúng con phải về. Tạm biệt…” Ngải Thiển vung tay lên, đứng dậy giúp Nguyệt Ca đẩy xe lăn ra ngoài.

“Ngải cô nương đi thong thả”. Lưu Đại không giữ nữa, đứng dậy đưa Ngải Thiển ra ngoài. Để phát triển tửu lâu rất đơn giản, ý của ngải thiển chính là để Lưu Đại đi bình dân hóa con đường này, hợp tác nhiều mặt, kinh doanh đủ các loại. Một câu thôi : một vốn bốn lời.

Rời xa tửu lâu, Ngải Thiển cúi đầu hỏi “Nguyệt Nguyệt, chúng ta làm gì tiếp?”

“Về núi Tử Nguyệt được không?” Nguyệt Ca thanh nhã nói, ẩn đầy ý cười. Nha đầu vừa làm xong một việc, dường như rất hưng phấn.

“Được, về thôi”. Ngải Thiển không để ý chút nào. Dường như trấn Tây Lâm cũng không có gì có lời nữa, nên về núi Tử Nguyệt thôi

Ánh sáng trắng lóe lên, hai người biến mất.

Trực tiếp về điện Tử Nguyệt, Ngải Thiển vừa mở mắt thì thấy trong điện có vài người đang ngây ra. Ngoài Vân Chiến và A Thương mà nàng biết thì còn có một người khác. Khuôn mặt chỉ khoảng 20 tuổi, mặc quần áo màu đen, khuôn mặt góc cạnh, môi mím thành một đường thẳng, cương nghị, lạnh như băng. Thật là một mỹ nam băng sơn.

Nam tử vừa thấy Nguyệt Ca liền lạnh lùng hành lễ “Môn chủ”.

“Nhị sư huynh không cần đa lễ”. Nguyệt Ca hờ hững nói.

Thì ra người này là nhị sư huynh Lưu Niên của Nguyệt Nguyệt. Sao lại là một mỹ nam băng sơn như thế chứ? Hẳn hắn nên đổi tên với Vân Chiến, hai người đổi cho nhau là tốt rồi. Đôi mắt sáng ngời của Ngải Thiển nhìn Lưu Niên chằm chằm, đánh giá hắn.

Lưu Niên cảm giác được ánh mắt quá mức trực tiếp của Ngải Thiển mới quay sang nhìn về phía tiểu nha đầu đứng cạnh sư đệ. Lai lịch bất minh, thân phận không rõ, sao sư đệ lại giữ nàng ta bên cạnh? Sư huynh nói bên cạnh sư đệ có thêm một nha đầu, còn định thu làm đồ đệ. Đây đều là sự thật sao?

Ánh mắt rất lạnh khiến Ngải Thiển rùng mình một cái đầy khoa trương. Định trực tiếp đông nàng thành tượng băng mỹ nhân sao? Ngải Thiển trừng mắt lại đầy khó chịu, cố gắng khiến ánh mắt mình thật lạnh nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Sao nàng so được với người luyện “băng sơn thần công” trăm nghìn năm qua như hắn chứ?

Những người khác đứng bên cạnh nhìn thấy thì nín cười, chỉ có Vân Chiến là nhịn không được bật cười thành tiếng, kinh thiên động địa.

Ngải Thiển biết mình đã trở thành trò cười, khuôn mặt tràn đầy ý cười liền cứng lại, buông xe lăn ra, vươn tay đẩy Vân Chiến, tự mình ngồi xuống.

Bởi vì cuồng tiếu mà hơi sức của Vân Chiến giảm đi, bị Ngải Thiển đẩy ngã xuống đất nhưng vẫn cười không ngừng.

Cười vậy có quá to không? Ngải Thiển bắt chéo hai chân, cúi đầu nhìn Vân Chiến vẫn đang cười to không dừng dưới đất.

Nguyệt Ca cười khẽ, nói với Lưu Niên “Sao nhị sư huynh lại về?” Thật ra không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là nhị sư huynh gọi huynh ấy về.

Lưu Niên hạ lông mày, cung kính nói với Nguyệt Ca “Là sưu huynh gọi ta về”.

“Ừm, vậy nhị sư huynh nghỉ ngơi sớm đi”. Nguyệt Ca hờ hững gật đầu, trong lời nói có ý tiễn khách.

“Môn chủ”. Lưu Niên nâng mắt, tựa như muốn nói gì đó.

“Đệ không sao”. Nguyệt Ca ngắt lời hắn.

“Đệ các định mình không sao chứ?” Vân Chiến bỗng ngừng cười, giương mắt nhìn Nguyệt Ca. Không biết mọi người rất lo lắng sao? Không có việc gì thì dùng tiên pháp làm gì? Nếu chẳng may gặp chuyện không may thật thì đến lúc đó có muốn vãn hồi cũng không được. Hắn gọi Lưu Niên về chính là để cùng nhanh bảo vệ đệ ấy.

Ngải Thiển vừa nghe nói tới chuyện Nguyệt Ca thì cũng không nhàn nhã nữa. Nàng buông chân đang bắt chéo ra, chú tâm nghe kỹ.

“Sau này đệ không được tùy tiện sử dụng tiên pháp nữa”. Ngộ nhỡ Ma Quân lại tới thì có chúng ta liên thủ đánh hắn rồi, đệ cũng đừng động thủ ”. Vân chiến nói tiếp, bò lên từ mặt đất. Pháp lực của nhị sư đệ mạnh hơn hắn, hẳn là có thể. Nói ra thật xấu hổ, hắn là đại sư huynh mà lại có pháp lực thấp nhất trong ba huynh đệ, sau đó là nhị sư đệ, cao nhất là tam sư đệ. Trời ạ, ai bảo tam sư đệ có thiên phú nhất trong bọn họ cơ chứ? Mười tám tuổi đã thu được tiên cốt, vẫn luôn được sư phụ dạy dỗ.

“Ta và sư huynh có thể ứng phó được, đệ đừng ra tay nữa”. Lưu Niên cũng lạnh lùng nói.

“Ừ, Nguyệt Nguyệt, hãy nghe các huynh ấy đi, đừng động thủ nữa”. Ngải Thiển cũng vội vàng phụ họa.

Nguyệt Ca cụp mắt, đôi lông mi dài ngăn lại ánh mắt của hắn. “Được”. Giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ truyền ra.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Ca đẩy xe lăn vào trong.

Ngải Thiển liếc mắt ra hiệu với hai người kia, đuổi theo Nguyệt Ca. Bây giờ nàng đã làm thay công việc của A thương.

Đến phòng, Nguyệt Ca bỗng nói “Lên giường đi”.

“Gì cơ?” Ngải Thiển ngẩn người nhìn giường một cách khó hiểu. Nguyệt Nguyệt bảo nàng lên giường làm gì?

“Lên giường”. Nguyệt Ca nhắc lại, nét mặt không thay đổi.

“A..”. Xuất phát từ sự tín nhiệm, Ngải Thiển dùng cả tay chân để trèo lên giường, ngồi xuống, nhìn Nguyệt Ca đầy khó hiểu.

Nguyệt Ca nhảy lên, ngồi thẳng trên giường.

Chương 33: Thay da đổi thịt

Huynh ấy muốn làm gì? Ngải Thiển ngửi thấy mùi hương tản ra từ người Nguyệt Ca rất rõ. Nàng vẫn chưa rõ lắm Nguyệt Ca muốn làm gì. Nàng không tin hắn sẽ làm gì mình.

Nguyệt Ca ngồi vào chỗ của mình, vươn tay đỡ lấy bờ vai của Ngải Thiển: "Xếp bằng vào, ngồi thẳng lên."

Ngải Thiển máy móc nghe theo lệnh của Nguyệt Ca. "Nguyệt Nguyệt..."

"Đừng nói chuyện." Nguyệt Ca thanh nhã nói.

"À..." Ngải Thiển ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Nhắm mắt lại."

Ngải Thiển nhắm mắt lại ngay lập tức, phối hợp rất tốt.

Nguyệt Ca cười khẽ, cũng từ từ nhắm mắt lại, hai tay đặt lên lưng Ngải Thiển. Cảm giác hơi lạnh khiến Ngải Thiển không tự chủ được mà run lên rồi lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Một dòng nước ấm truyền vào trong người Ngải Thiển từ nơi tay Nguyệt Ca và lưng nàng tiếp xúc với nhau, chảy xuôi trong tứ chi bách hài.

"Có thể sẽ rất đau, muội cố chịu một chút." Nguyệt Ca bỗng lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm." Ngải Thiển khẽ đáp. Vừa mới bắt đầu thì nàng cảm thấy dòng nước ấm này chảy vào cơ thể tạo cảm giác rất dễ chịu, có thấy đau đâu? Nàng thấy lời Nguyệt Ca thật khó hiểu. Nhưng không lâu sau nàng đã cảm thấy chỗ khác thường. Dòng nước ấm tràn đầy kinh mạch toàn thân như muốn phá tan tất cả kinh mạch trên người nàng. Nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Nguyệt Ca, chắc chắn hắn muốn tốt cho nàng.

Cảm giác xương cốt đau đớn như bị nghiền nát khiến Ngải Thiển không nhịn được mà kêu to, tiếng kêu vô cùng thảm thiết như sắp thổi bay nóc nhà, truyền khắp núi Tử Nguyệt. Cuối cùng, nàng không chịu nổi nỗi đau như thế nên ngất xỉu.

Nhưng động tác của Nguyệt Ca không hề dừng lại. Hắn rót tiên khí vào người Ngải Thiển không ngừng, đả thông tiên cốt cho nàng. Chỉ có làm vậy thì nàng mới có thể tu luyện tiên pháp.

Ngải Thiển đã mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn, mặc Nguyệt Ca dày vò.

Thời gian từ từ trôi qua, mặt trời đã mọc lặn mấy lần bên ngoài.

Khi Ngải Thiển từ từ mở mắt ra thì cảm thấy toàn thân dồi dào tinh lực, cơ thể cũng nhẹ bẫng như không có trọng lượng. Nàng run lên một cách kỳ lạ, cảm thấy người mình như bay lên.

Nàng cả kinh, vội vàng áp chế thân thể, ngã lại về giường, từ từ thu hồi lại ý thức. Nàng lại té xuống rồi. Nàng vội xoay người nhìn về phía Nguyệt Ca thì phát hiện ra hắn cũng ngã xuống giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép chặt.

"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt..." Ngải Thiện vội vã vươn tay lay nhẹ người Nguyệt Ca, một tay dò hơi thở của hắn. May mà vẫn còn hơi thở, dường như chỉ kiệt sức mà ngủ mê man thôi. Rốt cuộc thì Nguyệt Nguyệt đã làm gì với nàng? Nàng chỉ cảm thấy thân thể tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.

Đôi mắt sáng ngời nhìn Nguyệt Ca đầy lo lắng, giữa mờ mịt chỉ biết đợi chờ Nguyệt Ca tự tỉnh lại. Nàng vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn nhã của hắn, cúi đầu thì thấy đôi mắt phượng xinh đẹp đã mở to.

"Huynh tỉnh rồi?" Ngải Thiển không xấu hổ khi bị bắt gặp mà hưng phấn hô to.

"Ừm." Nguyệt Ca khẽ nhếch môi, đáy mắt cũng có tia sáng mừng rỡ lóe lên. May quá, hoàn thành thuận lợi rồi.

"Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc huynh đã làm gì với muội vậy? Huynh làm thế là vì cái gì? Sao muội lại có cảm giác bây giờ thân thể tràn đầy sức mạnh?" Thấy Nguyệt Ca không sao, Ngải Thiển khó nén sốt ruột, hỏi vấn đề của bản thân.

"Ta không sao." Nguyệt Ca từ từ ngồi dậy, khẽ nói: "Ta đả thông tiên cốt cho muội."

"Là sao?" Ngải Thiển nghiêng đầu, mờ mịt nhìn Nguyệt Ca. Tiên cốt là gì?

"Có tiên cốt thì muội có thể tu luyện tiên pháp dễ dàng hơn, có thể coi là bán tiên. Nhưng vẫn chưa dùng được tiên pháp. Cũng có tuổi thọ dài tiên."

Ngải Thiển nghe, dường như đã hiểu, nhưng -- có tuổi thọ như tiên? "Có tuổi thọ như tiên là sao? Chẳng lẽ sau này dung mạo và thân thể của muội sẽ không thay đổi?"

"Ừ, có thể nói như vậy." Nguyệt Ca gật đầu, áp chế sự không thoải mái trong cơ thể. Để có thể thay đổi tiên cốt cho Ngải Thiển, hắn phải tốn không ít tiên khí.

"A a a a...." Ngải Thiển kêu to, "Muội vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn đâu, sẽ không dài quá chứ? Huynh muốn muội có dáng người gầy đét thế này mãi sao?" Nghĩ vậy, Ngải Thiển cảm thấy thật thê lương.

"Này..." Nguyệt Ca không thể tưởng tượng được Ngải Thiển sẽ có phản ứng này, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Phải không? Phải không?" Ngải Thiển không quan tâm, tiếp tục hỏi tới.

"Việc này quan trọng lắm à?" Đôi mắt phượng của Nguyệt Ca quét khắp người Ngải Thiển. Như bây giờ rất tốt mà, sao nha đầu lại kêu thảm như thế?

"Rất quan trọng, đương nhiên rất quan trọng." Ngải Thiển liều mạng gật đầu.

"Như bây giờ là tốt rồi, đáng yêu lắm." Nguyệt Ca vươn tay sờ sờ đầu Ngải Thiển, nói rất nghiêm túc.

Chương 34: Mục tiêu công kích

"A?" Ngải Thiển kinh hãi, đồng tử mở lớn, đôi mắt sáng trợn tròn không thể tin được. Nàng không nghe lầm chứ? Nàng vừa nghe thấy gì? Nói nàng đáng yêu?

Nguyệt Ca bật cười, nhìn Ngải Thiển. Có cần phải ngạc nhiên thế không?

"Nguyệt Nguyệt." Ngải Thiển vuốt ngực, cố gắng để bản thân biểu hiện cực kỳ bình tĩnh.

Nguyệt Ca chỉ cười nhạt, nhu tình được sự cho phép liền tràn ra: "Có phải cảm thấy dồi dào sinh lực, thân thể nhẹ bẫng?"

"Ừ đúng, đúng như thế." Ngải Thiển gật đầu, vung tay lên, nói đầy khó hiểu: "Vừa rồi muội bay lên, suýt chút nữa là cái đầu đáng yêu này bị sưng rồi. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì có tiên cốt?"

"Ừ, ta chỉ cho tiên cốt. Sau này muội muốn học tiên thuật thì sẽ dễ hơn." Nguyệt Ca bâng quơ nói, không để ý tới sắc mặt tái nhợt có phần dọa người của mình.

"Huynh nói là -- muôi có thể học tiên thuật rồi hả?" Ngải Thiển trưng ra khuôn mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Ca. Bỗng chốc nàng quên luôn phải tính toán chuyện dáng người và dung mạo có thay đổi hay không với hắn.

"Ừm." Nguyệt Ca nhìn Ngải Thiển đầy thỏa mãn, xem nhẹ sự khó chịu trong cơ thể.

"Học cái gì trước ạ?" Hai tay Ngải Thiển chụp lấy tay Nguyệt Ca, khẽ lắc, đôi mắt sáng ngời như ngọc đen.

"Học..."

"Sư đệ!"

Lời Nguyệt Ca còn chưa nói ra thì đã bị một giọng nói mang theo phẫn nộ của một người cắt ngang.

Nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Vân Chiến mặc trường sam màu đen, vẻ mặt đầy tức giận, tiêu sái bước vào. Lưu Niên vẫn mặc áo đen như cũ, mặt không biểu cảm.

"Sư huynh." Nguyệt Ca nhàn nhạt nói, từ từ dựa người vào giường, duỗi thẳng đôi chân không có cảm giác.

Mặt Ngải Thiển đầy không hiểu mà nhìn hai người. Sao lại nổi giận đùng đùng rồi xông tới đây vậy? Tuy mặt Lưu Niên vẫn như khúc gỗ nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đang che giấu tức giận.

"Sư huynh? Đệ vẫn biết chúng ta là sư huynh à?" Vân Chiến cực kỳ tức giận, tựa như một phụ thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .